Hà Nội và Em

ha-noiHà Nội với anh như một câu chuyện dài, thì thầm, êm ả. Với anh, như một hoài niệm, nỗi nhớ miên man. Hà Nội rộng lớn quá mà đôi khi cũng chật hẹp quá, làm sao chứa đựng hết những nỗi niềm. Hà Nội đôi khi nồng nàn, đôi khi dịu nhẹ những thứ hương hoa ám ảnh, vương vấn về đêm – như em vậy…

Hà Nội về đêm, có thể lặng nghe tiếng xào xạc bên vạt đường mơ ngủ. Cái cảm giác như muốn rón rén, tránh làm ồn, không phải bởi vì sợ đánh thức một ai đấy giật mình, mà chỉ bởi vì không muốn làm con phố buồn thiu bỗng nhiên hoảng sợ. Lòng người những khi xáo động, cũng chẳng cần an ủi vỗ về quá nhiều, càng không cần những lời chỉ trích. Chỉ cần ngồi nghe, lắng nghe, chỉ vậy thôi. Em của anh cứ nhẹ nhàng, bình yên và giản dị. Em đôi khi thật gần, dễ nhận ra, dễ lắng nghe, đôi khi cứ rộng lớn quá. Anh mải miết, loay hoay kiếm tìm, để rồi phải chăng nhiều lần quá, cứ làm xao động, ồn ào.

Hà Nội về đêm, nghe con sóng hồ Tây vỗ rì rào, nghe thứ mùi ngai ngái của gió bay tới, nghe thành phố cựa mình ngủ yên. Chỉ muốn trong chốc lát, cái ý nghĩ trẻ con thèm được nhảy xuống, thỏa thuê trong dòng nước mát ấy mà chẳng được. Thèm muốn đôi khi chỉ dừng lại ở lí trí, và bởi vì thế nên ham muốn càng căng tràn. Cũng như anh nghe người ta bảo yêu một ai đấy không có tình cảm với mình, thì đừng bao giờ ngừng yêu họ. Ừ thì có những thứ đôi khi biết là va vấp nhưng con người ta cứ dấn thân vào, như dấn vào một cuộc phiêu lưu mới. Và sau mỗi lần trải nghiệm, thứ người ta còn để lại cho mình, luôn là một hay một vài bài học.

Hà Nội về đêm như em vậy, luôn có những khoảng yên bình, tĩnh lặng đến nao lòng, nhưng luôn làm anh thấy cồn cào, mong nhớ. Nhớ Hà Nội ngay trong lòng Hà Nội. Nhớ em ngay cả khi sáng sớm tinh mơ, cầm vội bó hoa chạy qua, rồi lại quay về. Nhớ em, nhớ ngay cả một buổi tối mùa đông giá rét, gặp nhau chỉ chốc lát, ngại ngùng nhìn nhau, hỏi qua vài câu chuyện rồi lại trở về. Hà Nội ấy và em đây, những khoảng đêm rực rỡ ánh đèn, nhìn có vẻ rất rõ ràng, tinh tươm, nhưng thực ra, càng đi, càng chìm đắm vào nơi ấy, càng thấy mơ hồ, xa xăm. Những con đường chật hẹp buổi ban ngày, vào buổi đêm trở nên dài rộng, mênh mông và hun hút. Những kí ức về em, cứ mỏng manh, vụn vặt, nhưng xa rồi, tất cả lấp đầy nỗi nhớ của anh.

Em đã từng nhiều lần nhắn nhủ, mong muốn và chúc anh bình yên. Em cũng từng có lần bảo anh đừng trốn tránh gì cả, nên đối mặt với mọi thứ. Và để rồi em biến mất. Anh biết đối mặt với thứ gì đây, khi mà không thấy em. Anh tìm thấy bình yên như thế nào, khi mà em chẳng còn hiện rõ như những gì thuộc về ngày hôm qua. Cuộc sống luôn có những biến cố không mong đợi, chúng ta chẳng có cách nào để thay đổi được nó đâu, thế nên phải thích nghi với nó. Đúng không?

Anh sẽ vẫn làm việc, vẫn tiếp tục với những dự định tương lai phía trước. Thay đổi hay buông lơi những thứ như thế, đơn giản là quá ngu ngốc. Chỉ là, gần như mọi thứ anh làm, đều không còn sự vui vẻ, nhiệt huyết như anh đã từng làm. Chỉ là, anh bỗng chốc nhìn thấy nhiều thứ xung quanh chỉ toàn những thứ màu sắc nhạt nhòa, buồn tẻ. Đôi khi, liếc nhìn một điều gì đấy, mà trước đây vẫn nghĩ là hay ho, chỉ khe khẽ thôi, mỉm cười nhè nhẹ.

Ừ thì,
Có những điều mỏng manh
Nhiều khi chưa kịp giữ
Có những điều muốn thử
Nhưng chỉ đến một lần.

Hà Nội và em – hai tình yêu mà dường như là một.

Nguồn tin: Sưu tầm tổng hợp

Posted on Tháng Bảy 7, 2013, in Blog của tôi, Đôi dòng cảm xúc and tagged , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: