Truyện ngắn: Lời tình yêu

indexTruyện ngắn đầu tay nên còn có nhiều lỗi cần chỉnh sửa. Các bạn đọc và góp ý dùm nhé! Nội dung câu chuyện đơn giản chỉ xoay quanh hai nhân vật chính là anh chàng làm quản lý khu nhà nghỉ và cô nàng bán quần áo thời trang trẻ em. Chuyện tình của họ tới như thế nào mời các bạn cùng thưởng thức!

—————————————-

Nó gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh giá và cũng thật tình cờ. Anh và nó cùng ngồi ở bến xe bus chờ chuyến xe trở về xóm trọ của mình. Hai, rồi ba chiếc xe đã qua những vẫn chưa phải tuyến bus của họ. Anh ngồi chờ, nó cũng ngồi chờ. Rồi dường như làn gió của mùa đông đã khiến nó lạnh tới run người. Anh nhìn nó, nó cười. Anh hỏi:

–              Em lạnh lắm hả?

–              Dạ vâng. Có chút chút anh à! – Nó trả lời mà tay vẫn xoa xuýt với cái thời tiết lạnh lẽo này!

–              Em về đâu?

–              Dạ, em về Xuân Thủy anh ạ!

–              Anh cũng về qua đó, vậy mình cùng đường rồi, hì!

–              Vâng!

Đang dở dang câu chuyện thì chiếc bus 32 chạy tới! Nó và anh cùng lên xe – chiếc xe 32 lúc nào cũng kẹt cứng người! Có lên xe 32 mới cảm nhận được sự khác nhau về nhiệt độ. Đang lạnh lẽo ngoài trời vậy mà trong xe lại ấm áp dễ chịu nếu không muốn nói là hơi nóng!

Chen lấn vào cuối xe và chọn chỗ đứng bám lấy tay cầm, nó và anh lại tiếp tục câu chuyện:

–              Anh làm ở đây ạ?

–              Uh, cũng gần đây! Anh làm trong Đội Cấn. Còn em?

–              Em bán hàng ở Sơn Tây anh ạ. Bán quần áo trẻ em thôi. Mà anh làm gì?

–              Anh làm quản lý khu nhà nghỉ của khách Nhật.

–              Dạ, oai quá anh ha…

–              Uhm, hì hì.

Câu chuyện của họ cứ nhẹ nhàng trên xe cho tới khi nó xuống bến xe bus trường Sư phạm. Nó chào anh, anh chào nó. Hai người chia tay nhau mà chẳng ai biết tên đối phương là gì! Chỉ biết rằng nó rất vui khi nói chuyện với anh; và anh cũng hy vọng gặp lại nó!

Hôm sau, do anh phải đi gặp khách hàng nên về muộn, không về cùng giờ với nó, tự dưng anh thấy hơi buồn! Còn nó, nó vẫn vui vẻ lên xe và trở về phòng trọ thân yêu.

Ngày thứ ba, anh xin phép về sớm 15 phút để ra bến xe ngồi đó đợi nó. Anh chỉ mong gặp lại cô bé dễ thương hay cười mà hôm trước anh nói chuyện. Mười, mười lắm phút sau anh thấy nó lững thững đi tới bến xe bus, trên tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, không hiểu tại sao anh thấy buồn!

Đến gần anh, nó nhận ra và chào anh, anh gật đầu nhẹ nhàng đáp lại. Nó cười:

–              Anh tới lâu chưa? Hôm qua không gặp nhau anh nhỉ?

–              À, hôm qua anh có việc bận nên về muộn.

–              Vâng!

–              Hôm trước có nói chuyện với em mà vẫn chưa được biết danh tính! Anh là Trung. Còn em?

–              Dạ, em là Mai anh ạ.

–              Chào Mai, bữa trước mải nói chuyện với em mà không xưng danh, thật là ngại quá!

–              Dạ không sao đâu anh, em cũng vậy mà. Hì

Lời Tình Yêu

Thấm thoát cũng được một tháng, anh và nó cũng đã bắt đầu có những cuộc hẹn đầu tiên, rồi cuộc hẹn thứ hai, thứ ba. Anh có cảm tình với nó; nó cũng quý mến anh. Hai người dường như cũng đã bén duyên tình cảm. Và cái duyên đó đã gắn kết hai người lại gần nhau hơn qua những lần đi dạo, những buổi chiều anh xin phép nghỉ trước rồi ra chỗ nó bán hàng đợi nó về cùng. Chuyện tình của anh và nó gắn liền với những lần chen chúc lên xe bus. Trên xe, nó cảm thấy ấm áp khi được tựa vào anh, được anh che chở.

Tình yêu đến với anh và nó thật nhẹ nhàng và cũng rất tình cảm. Với anh, niềm vui lớn nhất là bên cạnh nó, được trò chuyện và nhắn tin với nó mỗi ngày. Anh cảm thấy như thế là rất hạnh phúc. Còn nó, nó cũng rất vui khi bên cạnh nó có anh, có người nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối. Nhưng, với nó, nó vẫn muốn có cái gì đó hơn cơ. Nhiều lần nó tự hỏi: Sao anh làm quản lý mà vẫn phải đi xe bus, Sao anh làm quản lý mà vẫn giản dị như thế. Nó không nghi ngờ, nhưng nó muốn rằng, với nó, một người quản lý phải là người chững chạc, ăn mặc chỉnh tề và chạy xe tay ga.

Anh cũng phần nào hiểu được suy tư của nó qua những lần đi chơi, dạo phố. Công việc của anh không nhất thiết phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm nghị, cung không nhất thiết phải chạy tay ga, xe máy. Chỉ đơn giản, với anh chiếc xe bus chính là ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho anh. Còn cái bề ngoài không đánh giá được con người và tình cảm của người đó.

Nó vẫn thắc mắc và tới một ngày nó đòi chia tay anh vì những lý do vớ vẩn đó. Nó nói anh lừa dối nó, anh không thật lòng và không hề quan tâm tới cảm xúc của nó, anh làm nó xấu hổ với bạn bè, vì người yêu của bọn nó đều ga lăng và vui chơi thoải mái. Anh đã cố giải thích cho nó về mọi chuyện, và rằng tình yêu anh dành cho nó mới đáng quý, chứ chẳng phải là những món quà xa xỉ, hay đơn giản là đèo nó trên chiếc tay ga đắt tiền. Nó giận, nó giận anh và đòi nhất quyết chia tay. Còn anh, anh buồn!

Nó về nhà và khóc, khóc vì anh không làm theo ý nó, khóc vì nó đã khù khờ yêu anh. Anh cũng khóc, những không khóc thành lời, nước mắt của anh muốn trào ra ngoài nhưng anh cố ngăn lại. Anh điện thoại chó nó, nó tắt máy, không nghe; Anh nhắn tin cho nó, nó không thèm nhắn lại. Tối đó, anh quyết định tới phòng trọ của nó.

–              Mai ơi, mở cửa cho anh.

Nó vẫn không mở, vẫn ở trong khóc  và suy nghĩ. Anh gõ cửa nhiều lần cũng vẫn vậy. Bác chủ nhà và mấy đứa cùng xóm trọ chạy tới để an ủi nó và khuyên nó mở cửa. Anh, anh vẫn đứng đó đợi nó.

Nửa giờ sau, nó lau nước măt và nghe lời bác chủ nhà đứng lên mở cửa. Trước mắt nó không còn là một anh chàng quần jean, áo phông nữa, mà thay vào đó là một chàng trai chỉnh tề trong bộ vest đen tuyền dễ mến. Nó sững người, anh đưa bó hoa hồng giấu sau lưng tặng nó và nhẹ nhàng:

–              Em, có thể anh không thể làm cho em hãnh diện vì anh, nhưng với anh, em là niềm kiêu hãnh lớn nhất! Anh không muốn khoác lên người bộ cánh này, cũng như không muốn cưỡi chiếc xe đắt tiền kia. Chỉ đơn giản anh nghĩ rằng, chỉ cần anh yêu em là đủ. Nhưng suy nghĩ đó đã sai phải không em? Cho anh xin lỗi và đừng rời xa anh em nhé!

Nó bật khóc, khóc vì niềm vui lại tới với nó. Nó cứ nghĩ rằng nó và anh sẽ chia tay thật.

–              Em không giận anh đâu, anh ngốc ạ. Em sai rồi, em thực sự sai rồi. Đến bây giờ em mới hiểu ra một điều rằng tình yêu anh dành cho em mới là quan trọng, còn những thứ hư vô kia chẳng khó khăn gì tìm thấy! Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là ngu ngơ, khờ khạo. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!

Nó ôm chầm lấy anh và thì thào khẽ nói “Em yêu anh nhiều lắm – chàng trai ngốc ạ”.

 -Xuân Trường-

Posted on Tháng Một 6, 2013, in Đôi dòng cảm xúc and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: