Gửi cô bạn của tôi!

Tôi mong rằng cô sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, sẽ chịu khó nghe tôi kể chuyện và cười với tôi mỗi khi gọi điện. Tôi biết khoảng cách địa lý giữa cô và tôi là một khoảng rộng lớn, tuy không xa nhưng cũng đủ để tôi không ở bên cạnh cô thường xuyên được. Cô nói với tôi là có đôi khi cô buồn, cô khóc. Tôi không thể ngay cạnh bên để an ủi, vỗ về và lau nước mắt cho cô; nhưng tôi hứa tôi sẽ làm cho đôi môi kia mỉm cười, đôi mắt kia thôi rơi lệ.

Cô bạn thân mến của tôi ơi!

Đã đến lúc tôi cần phải có bạn gái. Tôi biết rằng cô đang ở đâu đó. Đừng lo gì cả, tôi sẽ tìm ra cô thôi. Và khi tìm ra, tôi hy vọng rằng cô sẽ thích tôi vì tôi vẫn là tôi của ngày nào. Tôi hy vọng là cô sẽ không giận khi tôi gọi điện cho cô cả ngày, hay bực bội khi tôi bắt cô phải chữa những câu nói cửa miệng.

Tôi mong rằng cô sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, sẽ chịu khó nghe tôi kể chuyện và cười với tôi mỗi khi gọi điện. Tôi biết khoảng cách địa lý giữa cô và tôi là một khoảng rộng lớn, tuy không xa nhưng cũng đủ để tôi không ở bên cạnh cô thường xuyên được. Cô nói với tôi là có đôi khi cô buồn, cô khóc. Tôi không thể ngay cạnh bên để an ủi, vỗ về và lau nước mắt cho cô; nhưng tôi hứa tôi sẽ làm cho đôi môi kia mỉm cười, đôi mắt kia thôi rơi lệ. Và có đôi khi tôi quên không điện thoại, không nhắn tin cho cô, thì cô hãy nhắn tin nhắc tôi nhớ nhé. Để tôi biết rằng tôi luôn có người quan tâm và cần quan tâm tới một người.

Xin cô biết rằng, tôi thường hành động mạnh mẽ và tỏ vẻ tự chủ, nhưng trong thâm tâm tôi đôi khi thực sự bối rối và mất phương hướng (chỉ tôi và cô biết điều này thôi nhé). Cô đừng lo nếu như tôi bị ốm, tôi hứa với cô rồi mà: tôi sẽ không sao đâu. Thay vào đó, hãy trò chuyện cùng tôi để tôi được quan tâm, chăm sóc…

Tôi cũng biết rằng yêu thương nhau là được ở bên cạnh nhau, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tôi và cô không bao giờ nên canh giữ hai người chúng ta vì mỗi người luôn cần một khoảng riêng cho mình. Cô cũng cần hiểu rằng đôi khi tôi ganh tỵ, nhưng bởi chỉ vì tôi quan tâm cô chứ không vì lý do nào khác.

Và nếu như chúng ta không còn yêu thương nhau nữa, xin cô đừng ghét tôi. Nếu tôi khóc, xin đừng cười nhạo tôi. Tôi vốn rất nhạy cảm và vụng về như nhiều thằng con trai khác.

Cô hứa hãy luôn chân thành với tôi. Rốt cuộc, tôi chỉ là một cậu con trai. Tôi hứa sẽ luôn luôn thành thật với cô bởi cô đáng được như vậy. Tôi hứa là sẽ luôn cười cùng cô, trò chuyện cùng cô. Ồ không, cô không già đâu, vậy nên đừng hỏi tôi những câu như vậy. Cô  cũng không cần dùng son phấn, bởi với tôi cô đã là Mị Nương rồi.

Tôi hy vọng cô không cho là tôi đang đòi hỏi quá nhiều. Tôi chỉ vui khi nhìn thấy cô mỉm cười và hạnh phúc. Tôi đang đến với cô đây, vậy nên cô đừng đi đâu cả. Hãy đợi tôi và và cười thật tươi.

Hà Nội kỉ niệm 25.10.2012

Posted on Tháng Mười 25, 2012, in Đôi dòng cảm xúc and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: